🌻🌻🌻
Thầy muốn giải đáp một thắc mắc mà nhiều người đã nêu. Vì không có đủ thời gian để trả lời riêng từng người, Thầy sẽ đưa ra lời đáp chung cho tất cả những câu hỏi về ý nghĩa thật sự của việc tu thiền. Có nhiều người đã tu nhiều năm nhưng vẫn có những câu hỏi làm Thầy phải suy nghĩ, liệu họ có thật sự đang hiểu thiền là gì? Vì vậy, hôm nay, Thầy muốn đưa ra câu trả lời chung cho toàn bộ các câu hỏi liên quan đến việc tu thiền.
Thiền là gì?
Khi thiền con phải nhìn tâm. Trong tâm không có phân chia ta và kẻ khác. Chỉ thân thể mới có phân chia mà thôi. Khi con hiểu rằng tâm là nhất như, con đã hiểu thiền. Khi con hiểu tâm tất cả hữu tình là một, con đã hiểu tự tánh tâm. Chừng nào vẫn còn tin rằng tâm là có phân chia, dù tu thiền bao nhiêu chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ ngộ tánh tâm. Đây chính là kinh nghiệm cá nhân của thầy.
Con mắt thứ ba ở giữa đôi lông mày các vị Hộ Phật trí tuệ tượng trưng cho việc chỉ có một tâm. “Trí tuệ” nghĩa là gì? Khi con biết cách thiền và nhìn thẳng vào tự tánh tâm, khi ấy tâm chính là “trí tuệ”. Các vị Hộ Phật trí tuệ biết rằng tất cả vốn không thể chia tách. Nhờ thế mà các vị có thể gia trì hữu tình.
Chúng ta thì khác, chúng ta chỉ có hai mắt, tượng trưng cho việc chấp nhị nguyên. Chúng ta tin rằng tâm của mỗi người là tách biệt, sinh tử và Niết Bàn là tách biệt. Như thế, hai con mắt tượng trưng cho niềm tin nơi ngã-tha, nơi chủ thể-khách thể nhị nguyên. Ví dụ, chúng ta tin rằng hai người bạn là hai bản thể tách biệt. Nhưng thật ra, tự tánh tâm của họ là một. Nếu con hiểu điều này, con đã có Chánh kiến.
Mặc dù chúng ta tu thiền, chúng ta vẫn tiếp tục cố chấp vào niềm tin nơi thực tại nhị nguyên. Đó là lý do những ý niệm bám luyến và chối bỏ vẫn tiếp tục sinh khởi. Con cần hiểu rằng nơi thực tánh, không có sự phân chia nào cả. Khi con hiểu bất nhị, con biết rằng tất cả ý niệm bám luyến chối bỏ đều sinh từ ảo tưởng nơi thế giới hữu hình cứng đặc và những ý nghĩ về nó. Như thế, tất cả thật ra đều là điên đảo mê vọng do tâm sinh. Vô minh căn bản chính là niềm tin cố chấp rằng ta và kẻ khác có sự phân chia. Vô minh phát triển là tâm nhị nguyên sinh khởi do không quán chiếu và hàng phục các xúc tình phàm tục của bám luyến chối bỏ.
Nếu con thật sự biết cách thiền, khi các phiền não khởi lên, con biết rằng tâm vốn không có phân chia, do thế đối tượng đang làm con tức giận hay tham muốn ấy thật ra không tồn tại tách biệt với con. Ngã và tha không có phân chia. Nếu con hiểu điều này, con hiểu tự tánh tâm. Tóm lại, chừng nào vẫn còn tin vào thực tại nhị nguyên của ngã-tha tách biệt, con không thật sự hiểu cách tu thiền; con chưa hiểu tự tánh tâm.
Dấu hiệu của việc không thật sự hiểu tự tánh tâm là những phiền não bám luyến chối bỏ vẫn nằm trong tâm con; con không thể buông xả chúng để tất cả biến mất không còn dấu vết.
Ví dụ, giả sử con cảm thấy, “Ồ, anh kia không thích tôi.” Nếu con cảm thấy như vậy, con nên phát triển chánh niệm rằng cảm giác khó chịu đối với người đó chỉ như cảm giác khó chịu khi xem một diễn viên trên TV. Thay vì khó chịu, hãy hiểu rằng anh ta thật sự không tồn tại, và con cũng thật sự không tồn tại. Như thế thì chẳng có ai để sân giận, cũng chẳng có ai để luyến mắc.
Chứng ngộ từ việc tu thiền cần phải được đem áp dụng vào đời sống hàng ngày. Nếu vẫn bám chấp nhị nguyên trong đời sống thường nhật thì các vọng tưởng điên đảo phàm tục vẫn sẽ trói buộc tâm con. Nếu con hiểu bất nhị, mặc dù lúc đầu vẫn có thể bị trói buộc đôi chút, con sẽ có khả năng buông xả trói buộc để tảng băng tâm được tan đi. Khác biệt giữa Phật và chúng sinh như khác biệt giữa nước và băng. Bồ Đề tâm thì như hơi ấm, khi nó hiện lên trong tâm, con sẽ thấy chân lý tuyệt đối, chân lý bất nhị; và nhờ thế tảng băng sẽ tan vào đại dương thái bình.
~~~ Chỉ dẫn được ban bởi Thượng nhân Garchen Rinpoche tại Tu viện Jangchub Ling Ấn Độ vào tháng mười năm 2017. Được dịch Anh ngữ bởi Ina, hiệu đính bởi Kay Candler và dịch Việt Ngữ bởi Nguyên Mai.