Đây là một câu chuyện có thật. Có một người đàn ông làm việc trong một viện dưỡng lão ở châu Âu. Sau đó, ông ta bắt đầu thực hành bồ đề tâm. Ông ta phải làm việc với rất nhiều người già, phải cho họ ăn và ông bắt đầu thực hành bi mẫn hướng đến những người già đó. Trước khi bắt đầu thực hành Phật pháp thì ông ta chỉ làm việc vì bản thân. Sau khi thực hành Phật pháp thì ông ta bắt đầu cảm thấy thích thú công việc của mình. Trước đây, ông chỉ làm vì bản thân, đó chỉ là một công việc, ông làm việc để kiếm tiền mà thôi.
Tuy nhiên sau này, khi đã bắt đầu thực hành Phật pháp, thực hành bi mẫn thì ông ấy bắt đầu cảm thấy ưa thích công việc của mình. Quý vị có thể thấy rằng với việc thực hành pháp, ông ấy bắt đầu ưa thích công việc và không lâu sau đó, những người già nơi đó rất thương ông ấy. Họ viết thư lên nhà quản lý và ông được cất nhắc lên vị trí rất cao. Tôi biết ông ấy rất rõ.
Quý vị có thể thấy rằng với việc thực hành Phật pháp, thực hành bi mẫn và bồ đề tâm, đã có sự thay đổi trong cuộc sống của ông ấy. Ông ấy yêu thích công việc của mình, được thăng chức, tất cả những thứ đó ông đạt được đều bằng việc thực hành bồ đề tâm. Nếu không thực hành bồ đề tâm thì ông vẫn phải làm việc nhưng ông sẽ làm việc một cách rất khổ sở, bởi ông phải đối mặt với những người cao tuổi. Chuyển hóa nghịch cảnh thành năng lực gia trì là một trong những pháp hành bồ tát đạo.
~ Đức Khangser Rinpoche
Tôn ảnh: Đức Phật Sakyamuni
www.vietrigpamani.org