HỎI: Con là thân nữ đã có gia đình, chồng con chưa bao giờ xúc phạm nói nặng với con. Nhưng gần đây con vô tình gặp và quen một người khác giới. Chẳng hiểu lý do gì con như bị ăn phải bùa mê thuốc lú, cứ tơ tưởng tới anh ấy. Nếu không được nghe giọng nói hay nhìn người đó là con lại nhớ. Con làm đủ cách để quên nhưng lại càng nhớ. Con không làm chủ được chính suy nghĩ của mình. Xin thầy chỉ dạy để con sớm thoát ra trạng thái như bây giờ vì con thấy rất khổ tâm.
ĐÁP: Đa phần là tình yêu, tình cảm con người đều mong manh. Hai vợ chồng nhìn nhau thì chung thủy, thấy họ sống không có gì xảy ra trong gia đình, không hề ngoại tình. Nhưng ông chồng không hề biết rằng người vợ mình đã trong một đời vợ chồng, rất nhiều lần người vợ đã rung động với người khác, nhưng mà không xảy ra chuyện gì thôi. Người ta gọi là say nắng, hoặc là bất ngờ bị rung động khi gặp ai đó mà không biết tại sao.
Chính ông chồng cũng vậy, tuy chưa có làm lỗi gì với vợ. Nhưng cũng rất nhiều lần trong đời đứng nhìn một người nữ rồi cũng choáng váng, nhưng mà kiềm chế được.
Có những cái duyên nghiệp đời xưa, do đó cái tình yêu nam nữ của đôi lứa, tình cảm vợ chồng. Coi vậy chứ mà xét trên luân hồi nhân quả hết sức là mong manh và đó không phải là chỗ mà ta có thể dựa được.
Cho nên khi mà có người yêu nhau là do cái bản năng sinh lý nên họ nghĩ lúc đó có thể chết vì nhau được. Vì cái tình cảm do cái bản năng của người trẻ tuổi nó mạnh mẽ quá nên nó thúc đẩy người ta đến với nhau thành gia đình nên họ nghĩ rằng có thể chết vì nhau. Mà trong lúc nhất thời đó, người ta đều nói rằng: “dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, em vẫn yêu anh mãi mãi. Anh Cũng vậy, dù cho trời có sập, đất có lỡ thì anh vẫn yêu em và cô hàng xóm mãi mãi”. Người ta tưởng là như vậy, nhưng sự thật rồi thời gian trôi qua thì nó không phải vậy.
Như Đức Phật dạy rằng: “dựa vào cái vô thường chính là điều không khôn ngoan, không phải trí tuệ”. Cho nên ta tựa vào một cái điều mà điều đó sẽ mất thì đó là điều không trí tuệ. Mà trên đời này có nhiều cái có bị nhầm và ta đem cuộc đời mình nương tựa vào, nhưng sự thật cái đó là cái vô thường.
Bởi vậy muốn thoát khỏi ái dục chỉ có một cách là tu.
Đầu tiên là ta Tôn kính Phật tuyệt đối. Vì sao vậy?
Bởi vì Đức Phật là một bậc tuyệt đối trong sạch. Cho nên khi ta Tôn kính Phật bỗng nhiên ta kiềm chế bớt lại những cái ô nhiễm đó. Kiềm chế bớt lại thôi chứ chưa hết, nhưng mà Tôn kính Phật là cái nền căn bản.
Đó là lý do tại sao mà Sư Phụ cứ dặn đi dặn lại phải lễ Phật với tất cả sự tôn kính tự nhiên ta có cái phước, có cái sức mạnh, có cái ý chí mình kiềm chế lại, mình biết phải – trái, biết đúng – sai.
Ái dục khủng khiếp lắm.
Chúng ta phải sám hối, phải lạy Phật, và khiêm hạ. Và phát nguyện : “Cầu nguyện cho chúng sinh thoát khỏi ái dục”. Lúc mình bị thì mình âm thầm niệm Phật xin cho con và tất cả chúng sinh thoát khỏi ái dục. Cái câu đó như là một câu thần chú như vậy thì từ từ nó bớt dần bớt dần.
Nhớ, đọc câu đó giùm Sư Phụ: “Xin cho con và tất cả chúng sinh diệt trừ được ái dục”.
Phải lễ Phật dữ lắm, khởi lòng Tôn kính Phật tuyệt đối vậy đó. Lạy Phật sám hối nhiều. Nhờ cái phước đó tự nhiên lòng mình thanh tịnh dần thanh tịnh dần. Bởi vì Đức Phật và các vị A La Hán là thanh tịnh tuyệt đối. Nên ta cung kính các vị thì ta được cái phước lây dần dần…
(TT Thích Chân Quang giải đáp thắc)
Bài giảng “Ái và Dục ” – TT Thích Chân Quang
Link: https://youtu.be/brM4eiJRV8E