“Chúng ta không nên ăn thịt chúng sanh. Trong chúng sanh có ông bà cha mẹ, lục thân quyến thuộc của chúng ta.
Chúng ta giảm sát sinh chừng nào, thì phước sẽ đến với chúng ta, an lạc niềm vui sẽ đến với chúng ta. Cho nên, chúng ta cũng là con người, những món ngon vật lạ nào cũng đều qua miệng mình hết, rồi sau đó nó thành cái gì? Thành phân hôi thối, không bao giờ ai muốn ngó lại, đó là điều thứ nhất. Mà chỉ cần qua cổ họng này, mà ói ra đó thì cũng không ai muốn lấy cái đó để mà ăn lại. Chỉ cần qua cái miệng thôi, nó trở thành đồ bất tịnh, rất là kinh khủng! Mà trong đó có máu, trong đó có nước mắt, trong đó có sự hận thù. Vì vậy, cái bao tử của chúng ta là nghĩa địa, là nơi tiếng kêu của chúng sanh như trong địa ngục vậy thôi.”
– Ni Sư Hương Nhũ