Trong suốt quá trình 14 ngày của Trung ấm pháp tính, vong hồn phải thử thách với vô vàn ảnh hiện nguy hiểm. Có người có thể vượt qua và đạt được giải thoát vĩnh cửu. Nhưng có người không qua được thử thách, phải tiếp tục bước sang Trung ấm đầu thai. Yếu tố quyết định đến tình trạng của vong hồn trong giai đoạn Trung ấm chính là quá trình tu hành khi còn sống. Trong cuốn kinh văn cổ do Đại sư Liên Hoa sinh truyền lại đã nhấn mạnh rằng, phương pháp tu hành Mật thừa sẽ có tác động quan trọng đối với vong hồn trong chặng đường Trung ấm. Những người lúc sinh tiền đã từng tu hành Mật thừa, hoặc có lòng tin thành kính đối với Mật thừa, sẽ có nhiều khả năng giải thoát hơn. Xin nêu ra năm trường hợp sau để chứng minh:
1. Nhà tu hành Du già có trình độ cao nhất, đạt đến cảnh giới lĩnh ngộ trọn vẹn, khi bước vào Trung ấm lâm chung, có thể tự nhiên dung hòa nhập cùng ánh sáng, để tự đạt đến giải thoát, không cần phải nhờ người khác giúp đỡ tụng niệm.
2. Nhà tu hành Du già có trình độ trung bình, đang ở giai đoạn bắt đầu và giai đoạn hoàn thiện, có thể sử dụng phép quán tưởng và niệm chú để đạt đến khai ngộ và có được sự giải thoát, không cần phải phiêu dạt vào Trung ấm pháp tính. Khi họ vừa ngừng thở, lập tức có các vị thần Trì Minh cùng nam nữ dũng sinh và các nữ thần Dakani đến nghênh đón, khí đó, vong hồn sẽ được thăng thiên trong màn mưa hoa phơi phới, trong mùi hương sực nức và tiếng sáo du dương, rồi dung hòa với ánh sáng cầu vồng, cùng với chư Phật Bồ Tát về miền Tịnh độ. Những nhà tu hành Du già nếu bị hỏa thiêu, thì sẽ còn lại các xá lị lấp lánh như châu ngọc.
3. Những người lúc sinh tiền đã từng thực hiện phép tu quán tưởng Mật thừa trước tranh hoặc tượng của chư Phật Bồ Tát, tuy trình độ tu hành rất thấp, sau khi chết không thể tụng niệm giáo pháp Trung ấm theo người giúp đỡ tụng niệm, nhưng khi các vị thần phẫn nộ xuất hiện, họ vẫn nhận ra được họ chính là thần bảo hộ Bản tôn của mình, tựa như gặp lại bạn cũ sau bao ngày cách biệt, tự nhiên sẽ cảm thấy thân thiết và tin tưởng. Vong hồn sẽ hòa nhập vào trong tâm của thần bảo hộ Bản tôn, đạt đến cảnh giới thành Phật.
4. Những người xuất thân thấp kém hèn hạ, khi còn sống không được nuôi dạy chu đáo, cũng không có cơ hội tiếp xúc với giáo nghĩa Mật thừa, thì vẫn có thể được giải thoát trong giai đoạn Trung ấm, sau khi chết cũng có khả năng xuất hiện các dấu hiệu tốt lành như hào quang ngũ sắc hay xá lị hỏa thiêu. Qua đó, có thể thấy được rằng, Mật thừa mang sức mạnh thần bí vô cùng tận.
5. Những người thuộc tầng lớp tăng lữ nắm giới luật hoặc đại sư Phật giáo, lúc còn sống đã từng nghiên cứu sâu về đạo Phật, thông thạo kiến thức Phật pháp, nhưng họ chưa dốc hết tinh lực để nghiên cứu về giáo nghĩa Mật thừa, thậm chí có người từng bày tỏ thái độ coi khinh đối với Mật thừa. Bởi vậy, khi các vị thần Mật giáo hiện lên tại giai đoạn Trung ấm, họ sẽ cảm thấy sợ hãi đến mất hồn, nên không thể nhận ra họ. Khi họ qua đời, cũng không xuất hiện hào quang ngũ sắc hay xá lị.
Qua đây, có thể khẳng định rằng, sự tu hành Mật thừa khi còn sống chính là điểm mấu chốt quyết định tình trạng của chúng ta trong giai đoạn Trung ấm. Sau khi chết, nếu vong hồn có thể nhận ra ánh sáng trong Trung ấm lâm chung, thì sẽ có được thành tựu “pháp thân”. Nếu vong hồn nhận ra được các vị thần an tĩnh và tĩnh nộ trong Trung ấm pháp tính, thì sẽ có được thành tựu “báo thân”. Nếu vong hồn được khai ngộ trong Trung ấm đầu thai, họ sẽ có được thành tựu “hóa thân”, vong hồn sẽ được đầu thai vào chỗ tốt đẹp để tiếp tục tiếp thu giáo nghĩa của đạo Phật.
Sưu tầm.
Tranh của Enlightenment.