(Trong nhà ăn tại Tổ đình GBI, Garchen Rinpoche ngẫu hứng giảng về việc cầu nguyện cho dịch bệnh ở Việt Nam. Ina Bieler hỗ trợ thông dịch. Đạo hữu Hồng Châu là người đang làm công quả tại GBI. Bài giảng này do đạo hữu ghi chép lại)
Rinpoche: Tình hình đại dịch ở Việt Nam như thế nào rồi?
HC: Tệ lắm ạ, thành phố đã khoá cửa gần một tháng, nhiều người thất nghiệp, thiếu ăn.
Rinpoche: Còn về kinh tế, hình như kinh tế Việt Nam đang phát triển?
HC: Con nghĩ rằng trước đại dịch thì thế.
Rinpoche: Thầy có nghe nói về thay đổi trong hiệp định thương mại của Mỹ và Việt Nam, nó giúp kinh tế Việt phát triển.
HC (cười và giơ hai ngón cái)
Rinpoche: Con cần đi nhiễu bảo tháp và cầu nguyện cho nước mình. Vì đó là dân tộc của con, nên tình thương là rất quan trọng. Thật ra khi cầu nguyện, con là người được lợi lạc nhất. Nhờ tình thương mà con được công đức. Nhiều người bảo cầu nguyện là vô ích, họ bảo cầu làm chi khi ngày ngày người ta vẫn chết vì dịch bệnh. Tuy thế giới và chúng sinh vốn có cộng nghiệp và biệt nghiệp, nhưng tình thương của con sẽ tạo đại thiện duyên, và các chúng sinh sẽ được lợi lạc dần dần trong các đời tương lai.
HC: Con có chỗ nghi. Giữa hộ trì tự tánh tâm và cầu nguyện, việc nào quan trọng hơn?
Rinpoche: Con phải kết hợp cả hai. Tham thiền đem đến giác ngộ rốt ráo, cầu nguyện giúp giảm bớt khổ tạm thời. Con cần kết hợp cả hai như vậy.
~ nương công đức này, nguyện tất cả khổ bệnh sớm tiêu trừ. Nguyện người sống được an lành, người mất được thiện tái sanh. Nguyện tất cả đều khéo hộ trì tâm Bồ Đề, cùng nhau sớm thoát khỏi biển Luân Hồi thống luỵ.
*
”Nguyện ai khổ vì bệnh
Sớm dứt hết đoạ đày
Nguyện mọi dịch bệnh khổ
Vĩnh viễn trừ từ nay.”
(Tôn giả Tịch Thiên)