Khi màn đêm buông xuống, tôi đến phòng thờ bổn tôn Mahakala lần cuối cùng – vị hộ pháp của tôi. Bước vào phòng qua cánh cửa nặng nề cọt kẹt, tôi dừng lại một chút để ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Chư tăng đang ngồi tụng kinh dưới chân tôn tượng hộ pháp lớn. Trong phòng không có đèn điện, chỉ có ánh sáng rực rỡ của hàng chục ngọn đèn bơ cùng với các chén cúng dường mạ bạc và vàng tôn trí thành từng dãy trên bàn thờ. Nhiều bức tranh vẽ treo khắp tường. Một dĩa tsampa nhỏ đặt trên bàn thờ. Một người với nửa khuôn mặt được che bởi bóng tối đang cúi xuống đổ thêm bơ từ chiếc bình lớn vào đèn. Không ai nhìn lên, mặc dù tôi biết rằng sự hiện diện của tôi hẳn đã được biết đến. Ở bên phải, một vị thầy cầm chập cheng, vị thầy khác đặt chiếc kèn lên môi và thổi một âm thanh ngân dài da diết. Tiếng chập cheng va chạm nhau tạo âm thanh rung động làm vơi đi nỗi muộn phiền.
Tôi bước lên phía trước và dâng cúng khăn Khata – một dải lụa trắng. Đây là nghi lễ truyền thống của người Tây Tạng khi khởi hành lên đường, không chỉ biểu thị sự cầu nguyện gia hộ mà còn mang ý nghĩa sẽ quay trở về. Sau khi dâng khăn Khata, tôi nán lại một chút để cầu nguyện trong tĩnh lặng. Chư tăng bây giờ có lẽ đã nghi ngờ rằng tôi sẽ ra đi, nhưng tôi yên tâm về sự giữ bí mật của họ. Trước khi rời khỏi phòng, tôi ngồi xuống vài phút để tụng Kinh, tôi dừng lại ở lời dạy về sự cần thiết phải “phát khởi đức tin và dũng mãnh”.
Khi rời khỏi phòng để xuống cầu thang, tôi dặn một người tắt bớt ánh sáng đèn trong tòa nhà. Xuống tầng dưới, tôi thấy một trong những con chó mà tôi nuôi. Tôi vuốt ve nó và rất vui vì nó chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với tôi như lúc này. Cuộc chia tay của chúng tôi không quá khó khăn. Tôi buồn hơn bao giờ hết khi phải bỏ lại những cận vệ và người phục vụ của tôi. Tôi bước ra ngoài trời trong không khí se lạnh của tháng 3. Ở lối vào chính của tòa nhà là bậc thang tỏa dọc hai bên. Tôi đi vòng quanh, dừng lại ở phía xa để quán tưởng mình đến Ấn Độ an toàn. Khi quay lại cửa, tôi quán tưởng mình trở về Tây Tạng.
Kelsang Wangmo Ngọc Hạnh trích dịch từ tác phẩm Freedom In Exile – tự truyện của Đức Dalai Lama