Đức Phật thuyết như sau:
– Một người có được 4 phẩm hạnh này có thể được biết đến là “người tốt”. Bốn phẩm hạnh nào?
1.
Ở đây, khi được hỏi, người tốt không nói ra lỗi lầm của người khác, huống chi lúc không được hỏi. Hơn nữa, khi được hỏi, với các câu hỏi dẫn lối, khi nói về lỗi lầm của người khác, người tốt không nói đầy đủ, không nói tỉ mỉ, nói thiếu, bỏ sót…
2.
Ở đây, lại nữa, dù không được hỏi, người tốt tự nói ra đức hạnh của người khác, huống chi lúc được hỏi. Hơn nữa, khi được hỏi, với các câu hỏi dẫn lối, khi nói về đức hạnh của người khác, người tốt nói đầy đủ, nói tỉ mỉ, không nói thiếu, không bỏ sót…
3.
Ở đây, lại nữa, dù không được hỏi, người tốt tự nói ra lỗi lầm của riêng mình, huống chi lúc được hỏi. Hơn nữa, khi được hỏi, với các câu hỏi dẫn lối, khi nói về lỗi lầm của mình, người tốt nói đầy đủ, nói tỉ mỉ, không nói thiếu, không bỏ sót…
4.
Ở đây, khi được hỏi, người tốt không tự nói ra đức hạnh của riêng mình, huống chi lúc không được hỏi. Hơn nữa, khi được hỏi, với các câu hỏi dẫn lối, khi nói về đức hạnh của mình, người tốt không nói đầy đủ, không nói tỉ mỉ, nói thiếu, nói bỏ sót…
– Này các tỳ khưu, người có được 4 phẩm hạnh này có thể được biết đến là một “người tốt”.
(Kinh AN 4: 73 39)
Namo Buddhaya
__(())__