Thức tỉnh thực chất là một hình thức tiến hóa mới của loài người, đến được với những cái nhìn thoát dần khỏi vật chất và đạt được những cảm nhận sâu hơn của cơ thể và giác quan. Giống như mọi sự tiến hóa khác nó bắt đầu từ đột biến và khi sự đột biến trở nên phổ biến hơn thì sẽ tiến đến sự biến đổi trên quy mô lớn hơn.
Mọi tôn giáo, các phương pháp… chỉ là con đường để đưa đến đó và chả có con đường nào tốt hơn con đường nào, nó chỉ là phương tiện được người đi trước tạo ra có đó để bạn sử dụng mà nếu bạn có phương tiện riêng để đến thì càng tốt. Phương tiện luôn là để sử dụng không phải để bám chấp, nếu không cần dùng đến mà không buông phương tiện ra thì chỉ tổ làm vướng víu mà thôi.
Con người như chúng ta đang là bao gồm tổng hợp của hai yếu tố cơ thể vật chất và linh hồn mà khi chìm trong màng vô minh thì vận động dưới dạng tâm trí. Để năng cấp hệ thống tiến hóa thì con người có hai thứ để mà tác động là thân thể và tâm trí, hai thứ này tuy hai mà lại là một, thực ra nó là hai mặt của sự tồn tại dưới dạng vật chất mà thôi
– Về mặt cơ thể: Cơ thể con người chính là một nhà máy sinh học một mặt trao đổi chất với bên ngoài, một mặt sử dụng năng lượng thu được để tự vận hành và nâng cấp hệ thống. Chúng ta đều biết là cơ thể nhìn dưới góc độ năng lượng theo kinh Veda là một hệ thống dầy đặc gồm 144 luân xa và 72000 nadis kinh mạch. Các luân xa đảm nhận việc trao đổi năng lượng với vũ trụ và các kinh mạch điều tiết năng lượng đó đi khắp cơ thể để sử dụng. Tất cả các thứ luyện thân từ yoga đến khí công, đến thiền điều hơi thở, đến luyện đan… đều không ngoài việc làm cho việc kết nối này thông suốt và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trời đất trong con người. Khi mạch thông, kết nối bên ngoài liên tục thì tâm tự sáng, vô vi tự thành vì lúc đó dường như con người chỉ chứng kiến trong phúc lạc dòng chảy cuộc sống chảy qua cơ thể mình không còn gì là cần phải làm nữa cả
– Về mặt tâm trí: tâm trí điều tiết năng lượng trong cơ thể, đưa nó dồn vào đâu và bất cứ lúc nào tham sân hình thành đều sinh ra vón cục tắc nghẽn năng lượng, tắc mạch. Vì vậy luyện cơ thể thường được xếp sau luyện tâm là vậy, nếu tâm không sáng thì mạch không bao giờ thông, hoặc nếu có thông thì chỉ thông cục bộ trong phạm vi nhỏ hoặc trong một khoảng tạm thời rồi lại tắc sẽ gây mất cân bằng tổng thể, thậm chí có thể gây nguy hiểm trong nhiều trường hợp nếu mở cổng kết nối với bên ngoài mà tắc mạch bên trong. Khi tâm đã được tịnh hóa, tham sân si được hóa giải thì năng lượng dù tràn vào qua chỗ nào cũng điều đi cân bằng khắp cơ thể để hệ thống nâng cấp ổn định điều hòa.
Tu tâm thực hiện thế nào thì có hai phương pháp, phương pháp thứ nhất là loại trừ, quan sát tâm thấy khởi tham sân thì biết và tịnh hóa nó riết rồi nó ít sinh ra dần, phật giáo nguyên thủy đi theo hướng này. Phương pháp thứ hai là yêu, bạn càng yêu cuộc sống con người thì tâm yêu càng nở ra đẩy hết tham sân ra ngoài, phương pháp này không cần quan sát chỉ cần làm sao yêu ngày càng nhiều càng mãnh liệt là được, các đạo dựa trên đức tin đi theo hướng này. Và hoàn toàn có thể kết hợp cả hai như phật giáo mật tông. Khi tâm tịnh, tham và sân không còn khởi nữa mạch trong cơ thể thông toàn bộ, chỉ cần chút duyên hay luyện thân một tí tẹo là năng lượng trời đất tràn vào chúng ta luân chuyển khắp hệ thống dần tẩy hết si mờ. Cơ thể vật chất cũng sẽ được nâng cấp khi linh khí tràn vào, nó trở nên khỏe mạnh, phúc lạc, các giác quan cảm nhận sâu hơn đưa con người vào một thế giới mới dù tưởng như vẫn ở nguyên chỗ cũ
Nguyên tắc chung chỉ có như vậy, hãy kiểm kê lại các nguyên liệu bạn có và làm chủ quá trình tiến hóa của mình “
❎Sáng nay đọc trong note của mình thấy bài này có cách diễn tả khái quát bức tranh tâm linh tôn giáo chung khá mạch lạc tuy một vài ý cũng chưa thật sự đủ, mình đăng lại.
Xin lỗi mình ko nhớ nguồn 😍 nên chỉ tạm ghi nguồn là Claire Huỳnh sưu tầm. Bạn nào biết nguồn thì xin chỉ giúp 🙏🌸💖