Chúng sinh bị luân hồi tái sinh, tức là sinh ở kiếp này, khi chết thời gian sau mình đầu thai lại sinh qua một kiếp khác. Tái sinh luân hồi đó mệt mỏi lắm chứ không phải dễ. Ví dụ như mình nhớ có một kiếp này nên mình không biết sợ. Mình quên cái mệt của những kiếp trước. Mình nghĩ: “Thì thôi sống bao nhiêu năm thì sống”. Nhưng nếu mình nhớ lại được hết kiếp này đến kiếp kia mình cứ như vậy hoài. Cứ sinh ra từ nhỏ thì ráng học, lớn lên chút xíu thì phải lo làm ăn, đến khi già lại phải chống chọi với tuổi già để chờ cái chết. Cứ như vậy cho đến hết kiếp này đến kiếp kia thì mình sẽ thấy bắt đầu sợ và mình sẽ thấy việc chấm dứt luân hồi tái sinh để giải thoát là một ý nghĩa lớn, một lý tưởng lớn và một mục tiêu rất là đẹp. Tới chừng đó mới thấy lời Phật dạy rất là hay. Nhưng vì mình không tin, không nghe lời Phật dạy. Không nghiền ngẫm và không suy nghĩ về sự mệt mỏi của luân hồi tái sinh. Nên mình cũng không biết sợ và cũng không quan tâm tới. Cái khổ của luân hồi rất khủng khiếp. Cho nên Đức Phật đã nói: “Cái khổ của con lạc đà mà chở nặng băng qua sa mạc chưa gọi là khổ. Cái khổ của người gánh hành lý, đi trong đêm dài chưa gọi là khổ. Còn cái khổ của luân hồi tái sinh cứ sống chết, sống chết đầu thai lại hoài. Mỗi lần sinh lên là phải đấu tranh cực khổ với cuộc sống này. Cái đó mới gọi là khổ. Cái vô minh, tăm tối luân hồi mới gọi là khổ”.
(Chúng sinh cang cường – TT. Thích Chân Quang)