Khi đến tuổi dậy thì thì các nội tiết tố sinh dục tự nó tiết ra, đưa vào trong máu rồi đưa lên não rồi sinh ra tâm lý bị hấp dẫn bởi người khác phái. Sự hấp dẫn đó là tự nhiên nhưng con người khác với con vật là ở chỗ này. Sau khi bị hấp dẫn thì con vật không suy tính mà chạy đi tìm bạn tình bất cứ lúc nào, bất cứ con vật nào. Nhưng còn loài người sẽ tính trong đầu là người đó nên hay không nên, được hay không được để kiềm chế lấy mình. Cho nên, chỗ khác nhau giữa con người với con vật là khác nhau ở chỗ kiềm chế tình dục, tình ái do nội tiết tố thúc đẩy. Còn những loài vật thì không có lý trí, không có đạo lý đó nên khi nội tiết tố tình dục thúc đẩy thì nó cứ thoải mái đi tìm bạn tình. Ngang chỗ này, ta định nghĩa tách ra “Thế nào là loài người?” và “Thế nào là loài thú?” Con người và con vật đều giống nhau ở chỗ là đều bị hấp dẫn bởi người khác phái. Nhưng con người dùng lý trí để kiềm chế lại những trường hợp không nên, không được do luật pháp, đạo đức xã hội không cho phép. Ví dụ như là con người không được loạn luân, con người không được cưỡng hiếp…Cái biết kiềm chế, biết dằn lòng đó, chính là giá trị của con người. Ngày nào mình còn biết kiềm chế và dằn lòng trước tình ái, trước tình dục thì ngày đó mình còn được gọi là con người. Còn ngày nào mình không biết kiềm chế trước tình ái, trước tình dục thì mình đang trở thành con thú.
(Trích bài giảng “ Không lo âu sầu muộn” của Thượng Tọa Thích Chân Quang)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=I4s2Wu7FWiM
Nguồn: Diệt Dâm Dục Là Hạnh Phúc