🌸HỎI- Kính bạch thầy: Do nghiệp duyên đời trước thế nào mà giữa con và gia đình không có tình thân với nhau. Con rất xa lạ trong nhà. Từ nhỏ tới giờ chuỵên buồn hay vui con không hề tâm sự được với ai. Trong nhà giống như khoảng cách vô hình.
🌸Lời Sư Phụ: Đúng rồi, mình ít duyên. Đây là trường hợp rất là nhiều.
Trường hợp là nhiều khi sinh vào trong gia đình chứ mà cái duyên đời xưa lại rất là ít. Nó nhạt nhẽo như mình mượn tạm cái chỗ để mình đầu thai ra thôi. Thôi đừng bận tâm. Mình hãy lo thương yêu mọi người nha!
Hồi nhỏ Thầy có nhớ một trường hợp đó: Nhà Thầy có quen với gia đình một cái Chú đó, Chú đó ông cũng đẻ tới tám người con. Mà trong tám người con đó hễ đụng chuỵên là ông lôi một đứa ra ông đánh, đánh thê thảm luôn. Lấy dây điện ông quất thằng nhỏ bầm mình, bầm mẩy. Có những lúc Ba Mẹ Thầy sợ quá phải bưng cái người đó đi về nhà Thầy dấu bởi vì thấy ông kia ông đánh thê thảm… mà tám người ông chỉ đối xử có mình nó như kẻ thù, cũng không lý giải được, cũng chẳng biết tại sao.
Nó là vậy, nó có những cái oan trái kỳ lạ. Nên gia đình nó chỉ là cái nơi tạm, nó không phải là tình thân vĩnh viễn, mặc dù ta cố vun đắp cái tổ ấm của mình nhưng phải hiểu như vậy.
Tình đời đều là tạm bợ nha.
Hãy xây dựng một cái tình đạo mới mọi người bằng cái lòng từ bi của mình thôi nha.
Trích dẫn từ bài giảng “Oan ức – Pháp Cú 43 – TT. Thích Chân Quang “